Cơ bản là không muốn lắm. Muốn vào phòng giám đốc nói em làm việc thấy có hiệu quả thì mới nhận lương. Cái này tôi tin chắc đến 99% là không phải tôi.
Nơi mà dù thể xác đang trong trói buộc, những hoạt động sống trong nó vẫn có thể tự do. Và lẻn vào hủy hoại nốt tình cảm gia đình. Được một lúc thì có người kéo chăn khỏi người bạn.
Cái mà đôi lúc vì nhận thức được mà mình tưởng mình vô cảm hoặc chai sạn. Tao đờ mẹ bật quạt mãi mà đờ mẹ đéo hết nóng…. Để râu toàn bọn chả ra gì.
Tôi gồng mặt để vẻ lạnh tanh vô cảm xa xăm không bị biến dạng. Sáng ra, đúng hơn là gần 12 giờ trưa, mẹ sang kéo chăn gọi dậy: Dậy ăn cơm nào. Và người ta sẽ gọi đây là giai đoạn ươm mầm siêu nhân cho lịch sử nếu trong một tương lai gần, bắt buộc phải có những con người siêu việt.
Có thể phơi phới niềm tin. Lại đi lấy của ai đó để trả mình cho bằng được. Nhưng họ không cũ lắm.
Nhưng mọi trạng thái của kẻ cô đơn hay không cô đơn, dù nó đúng hay sai, khi hắn là người tài và biểu đạt nó, nó vẫn luôn có những điểm thú vị. Hắn biết vì hắn đã từng. Dù chỉ nhả ra từng tí, từng tí một cho một người nhiều thụ động.
Nhưng lại không muốn mất bóng nên chuyền sang cho bác. Nhưng nếu họ chỉ biết vài thông tin lệch lạc… Bạn hơi buồn (và trách mình một chút xíu) khi không đủ niềm tin vào lòng bao dung cũng như sự đào sâu của họ để cảm giác khác điều này: Dễ họ nhìn bạn với ánh mắt thương hại xen chút trách móc. Kiếm tiền cuối cùng cũng để làm gì.
Tôi bảo vâng, chắc họ chế tạo thế nào để có cái mùi chữa bệnh gì gì. Nào ngờ cô bé kia thấy tôi vắng cả buổi liền cung cấp tin giật gân ngay. Chỉ như mỗi ngày đều đều ăn một phát búa gỗ vào đầu.
Lưu ý: Hắn không chắc là tôi. Nó chứa đựng nhiều trạng thái, giai đoạn, nhiều cuộc đấu tranh đủ loại. Mang đi cảm giác lạnh lẽo của những năm cuối cấp.
Mà cũng có thể các nhân vật ngoài đời diễn vở kịch đời quá dở. Tôi bảo chỗ than này hôm qua em đến đã thấy. Nhưng lại muốn súc tích.