Ta không phải là tên sát nhân. Căn bản chưa xong cái việc viết và công bố nốt đoạn đời này, chưa yên tâm hết mình với cái gì khác cả. Chỉ tại thằng em tớ và tớ ngồi trong lúc người ta đứng thì ráng chịu.
Dường mọi người đều liên hệ với nhau bằng những sợi dây tình cảm vô hình. Tôi viết chữ BÀI LÀM theo ông ta dạy. Tập thơ thì đã gửi hết lên mạng rồi.
Ngồi cho thời gian trôi qua không vương vào ký ức. Anh chị họ hơi cúi đầu ăn phía đối diện với bạn, làm khán giả bất đắt dĩ. Để những kẻ không hoàn toàn thú tính nhưng chưa đủ nhận thức cũng như tôi (kẻ phải giết chúng khi bị dồn tới chân tường) không bị biến thành những con tốt thí.
Thế là mẹ lại hỏi: Mẹ xin hai bác cho con về nhà hai tuần nhé. Những kẻ đứng đằng sau lãnh đạo những lãnh đạo. Tôi rong chơi, có ôn nhưng thấy người ta chăm chỉ gấp hàng chục lần mình, đâm mất tự tin.
Đó có thể là lựa chọn hợp lí của những người năng lực chỉ có thế. Đâm ra nhiều người dần thờ ơ, e ngại. Những lúc nàng nhìn vào mắt ta, nàng nhìn mãi nhìn mãi mà không chịu quay đi.
Một người khéo miệng và đầy kinh nghiệm như bác cũng khó làm lay chuyển nổi những cái máy chỉ vận hành tốt khi có tiền và tốt hơn khi có nhiều tiền. Tôi không định đánh giá con người qua hành động ấy. Thế là sáng xách xe đi rồi lẻn về nhà ngủ hoặc viết.
Nhưng đấy là chuyện của buổi sớm. Ở đây, bạn thấy bệnh tinh thần của bác còn nặng hơn của bạn. Nó chỉ là cái truyền sức sống vào mục đích (nếu có), làm chúng trở nên đẹp đẽ và rung cảm.
Giờ ở nhà chị, thường xuyên gặp nhưng chị chỉ tạt qua nhà ăn cơm chiều rồi lại đi học thêm hoặc vào trường. Vừa là chị họ, vừa là sếp của tôi. Ê này tôi, cười ít thôi chứ.
Tôi lại quên lũ ý nghĩ xếp hàng chờ đến lượt rồi. Có thể lúc đó, chàng ta đang vừa trộn vữa vừa miên man với một đôi mắt thảng thốt nào đó vô tình va vào mắt giữa phố ban sớm. Đục khoét tế bào, thịt da, biến đổi gen của cả gỗ đá và vôi vữa, của cả những con gấu bông treo cổ lủng lẳng trước cửa hàng lai giữa tạp hoá và bách hoá của bác.
Nó có nhiều thiệt thòi hơn tôi là tâm hồn thiếu những kỷ niệm sâu sắc về tình yêu thương, không được ông bà chăm sóc nhiều như tôi. Chơi là thay đổi nhân loại mà cũng làm họ chả mảy may suy chuyển. Tôi định chờ mẹ bảo: Mẹ cho con thôi học nhé.