Mẹ: Em cảm ơn các bác đã lo cho cháu. Trong đầu óc bạn đầy rẫy những bức tường lửa. Cũng không phải điệu cười sảng khoái rồi.
Như một người đồng sở hữu biết điều. Nên chỉ có thể chống trả yếu ớt rồi ngoan ngoãn chui vào cái khuôn hẹp của họ. Lúc ngồi rỗi thế này, các ý nghĩ tha hồ nhảy nhót trong đầu.
Vì những chủ thể đó va đập với đời sống lịch sử nhiều nhất. Bạn bỏ một buổi bấm huyệt để viết. Đời sống luôn cần những vai diễn khác nhau để làm nó, những khoảnh khắc trong nó phong phú, chất lượng hơn.
Một tấm gương mà khi soi vào người ta sẽ không ngừng hoài nghi chính mình. Ở thằng em tôi thì chắc là có một chút, nó là vận động viên và cũng đang ở tuổi hiếu động, yêu thương bị thói quen kìm hãm. Ông anh cũng vuốt vuốt vuốt.
Bạn đừng nhầm là bạn đen đủi. Dù có thể biện minh rằng anh xứng đáng với nó, rằng xã hội mà ai cũng sợ tiêu tiền lớn như anh thì kinh tế đi xuống trầm trọng, rằng anh tiêu như khi cần anh vẫn có thể chia sẻ… Chia sẻ? Có hôm bực, mẹ bảo Thấy con viết về chia sẻ mà chẳng thấy con chia sẻ việc nhà gì cả. Hắn biết vì hắn đã từng.
(So với phần đông, chú còn là một ông chú tốt bụng và nhiệt tình nữa kia). Tất nhiên là mệt mỏi. Cũng có thể là khuôn mặt cũ.
Họa sỹ chợt nảy ra ý định vẽ con mèo thả đuôi xuống tivi và trên màn hình là những con cá đang đớp. Tội ác, chúng không gieo vào con người những hạnh phúc để sản sinh lòng biết ơn. Với người nghèo thì nó đánh vào thực phẩm.
Ôi! Những tiếng còi xe. Rất nhiều ngọn nến âm thầm trong bóng tối chờ những ngọn lửa đầu tiên. Bác không biết cái sân bóng bạn đến nó dễ chịu đâu.
Và vừa nghe tiếng con chuột lang gặm củ cà rốt rột rột. Nhưng vấn đề đó lại là loại cảm xúc bất mãn về cảm xúc tự nhiên. Môn Văn bố tôi cũng dẫn đến nhà thầy dậy Văn nói chuyện.
Chơi là cho tất tần tật biết tuốt tuồn tuột về mình mà cũng là để chẳng ai hiểu một tí gì. Điều đó càng làm họ lấn tới, họ không hề coi viết là một công việc. Được một lúc, có một bà già đến mở cái thùng rác màu vàng trước mặt ra, sục sạo, lục lọi.